24 sắc màu: Bình an


Lá đỏ

Tôi vào thăm đứa em họ bị ốm trong bệnh viện và tình cờ quen được 2 ông bà. Ông bị ung thư máu, bà lên chăm ông. Ông bà đã ở bệnh viện 3 tháng rồi. Có hôm ông nói với tôi:” Giờ con cái đầy đủ hết, đáng lẽ phải được sung sướng. Nhưng ông trời không cho sướng thì biết làm sao?!”.

Hôm qua, trời trở gió bắc. Tôi lại chạy qua viện xem đứa em ra sao. May mà nó tình hình nó vẫn ổn. Lúc vào, tôi thấy bà đang ngồi ăn cơm. Bà quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đèn sáng lấp lóe, gió ào ào, mưa bụi bay bay. Tôi chào bà, bà ngoảng lại cười với tôi nhưng mắt bà đỏ hoe, ngấn lệ. Thì ra, ông đang bắt đầu đợt điều trị mới nên sốt đã 2 hôm rồi. Đêm trước ông sốt đến gần 43 độ, người co giật. Miệng ông bị nhiệt, không ăn được gì, chỉ húp được ít cháo xay nhuyễn. Ông đang nằm trên giường, chăn bông đắp kín đầu mà người vẫn run vì rét. Bà chỉ biết ngồi cạnh ông, chốc chốc lại sờ vào người ông, chốc chốc lại lặng lẽ, bần thần…

Tôi đã từng trải qua rất nhiều những đắng cay trong tình yêu. Có lúc tôi cảm thấy tủi thân, thấy thiệt thòi, đau khổ. Khi người ta không còn ở bên mình nữa thì lại cảm thấy ghen ghét, thậm chí oán hận. Có lúc muốn người mình yêu phải trả giá vì đã làm tổn thương mình…Tôi cứ ngỡ tất cả những gì mình đã trải qua là những thứ cùng cực nhất trong tình yêu.

Nhưng tôi sai rồi! Ngày hôm nay, tôi mới thấy mình vô cùng non nớt. Có lẽ thứ cùng cực nhất trong tình yêu là tận mắt thấy người mình yêu đau đớn mà không làm gì được. Vào những giây phút ấy, người ta có thể đánh đổi cả thế giới của mình để cho người đó được bớt đau đớn. Người ta thà nhận phần thiệt thòi về mình còn hơn chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.

Trước kia tôi từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu cao thượng kiểu như:”Chỉ cần em bình an là anh đã hạnh phúc rồi!”. Nhưng tôi lại sai rồi! Có thể, khi còn trẻ người ta cũng dễ dàng nói ra câu nói đó mà chẳng hề hiểu được hết hàm ý của nó. Người ta mải miết yêu, mải miết cãi vã, mải miết tranh giành. Đến khi đối mặt với ốm đau, bệnh tật, chia lìa “sinh -tử”, mới nhận ra thứ quan trọng nhất chỉ là sự bình an của người mình yêu. Chỉ cần người đó vô sự, cho dù người đó có ở đâu thì cũng đủ làm cho trái tim của mình ấm rồi.

Cầu mong những cơn gió bắc không làm bàn tay ai cóng lạnh!

Please follow and like us:
error
Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.