24 sắc màu: Cánh cửa ấy vẫn luôn mở


The door is still opening

“Một ngày nắng.

Một ngày mưa.

Em mệt rồi.

Em dừng lại thôi.”

Cô gái ấy nói với tôi như vậy.

Tôi còn nhớ, trước khi câu chuyện bắt đầu, cô ấy đã nói :”Em sẽ làm cho cánh cửa đó mở ra”. Tôi chỉ cười: “Cánh cửa ấy vẫn luôn mở. Chỉ có điều em có dám bước qua nó hay không thôi?!”.

Cô gái à, tôi biết em đã trót yêu thích người ta rất nhiều. Nhưng có phải người đó với em lúc nào cũng như đang đứng ở ngã ba đường? Người đó với em lúc nào cũng như mặt hồ phẳng lặng, chẳng bao giờ dậy sóng cuốn em vào lòng, cũng không xô em tới bến bờ khác? Có lúc, em cảm thấy như biết hết tất cả về người đó nhưng hóa ra lại như không hiểu gì? Có lúc, người đó như ngọn lửa ấm áp bên em nhưng xa em rồi lại như một tảng băng trôi?

Tất cả đều là vì người đó đang thương nhớ, đang đau đớn, đang sợ hãi.

Thương nhớ ai ư? Thương nhớ một người đã mang đi cả tuổi thanh xuân của người đó. Có thể, người đó đang đi tìm lại những mảnh vụn thanh xuân đó ở nơi em. Em chắc sẽ không hờn ghen chứ?!

Đau đớn thế nào ư? Nỗi đau dẫu ngắn ngủi nhưng là vô biên. Vậy nên, người đó cứ lặng lẽ, chậm rãi như muốn kể cho em nghe về nỗi đau ấy và mong em thấu hiểu. Em chắc sẽ kiên nhẫn lắng nghe chứ?!

Sợ hãi điều gì ư? Sợ sự cô độc cho dù đã ở trong sự cô độc rất lâu. Muốn bước ra mà không dám bước. Không phải sợ sẽ gặp người không tốt. Mà sợ rằng, khi gặp được một người tốt hơn thì những gì tốt đẹp nhất đã dành cho quá khứ hết rồi. Em chắc sẽ chấp nhận chứ?!

Cô gái à, cánh cửa ấy vẫn luôn mở mà.

 

 

Please follow and like us:
error
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.