24 sắc màu: Cơn mơ


Bông lau và gió

Miệng đắng ngắt gần như không thể cảm nhận được hương vị của thức ăn. Những cơn ho dồn dập khiến cơ thái dương, cơ ngực, cơ bụng đau thắt lại. Mỗi lần ho là một lần như muốn lôi hết cả ruột gan ra. Em cần phải ngủ một chút. Hi vọng ngủ được vì trong lúc ngủ người ta sẽ không ho.
Nhưng nằm mãi mà những cơn ho không dứt. Rồi em rơi vào trạng thái mơ màng. Em vẫn nghe thấy bên ngoài cửa âm thanh rè rè của cái máy cắt sắt nhưng không thể nào mở mắt ra được. Em sợ hãi và khua khoắng chân tay. Em thấy tay mình vươn lên, thấy mình như đang vùng vẫy. Rồi bỗng, em chạm vào thứ gì đó. Là cánh tay của anh. Em cố gắng níu vào cánh tay đó, cố gắng đưa tay lên chạm vào má anh. Đúng rồi, chắc chắn là anh. Em nghe thấy hơi thở của anh rất gần, áp sát vào khuôn mặt của em. Hơi thở dồn dập. Nhưng sao em không thể mở mắt ra nhìn anh được. Em giống như một người mù, vẫn tiếp tục với tìm cánh tay anh, tìm khuôn mặt của anh. Cảm giác khi đó rất thật. Thật như em đang chạm vào da, vào thịt anh vậy. Thật như việc em có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh xen lẫn những âm thanh bên ngoài. Nhưng anh không hề nói gì cả. Mặc cho em vùng vẫy, mặc cho em cố gắng mở mắt ra để nhìn thấy anh. Anh vẫn im lặng.
Rồi em nghe thấy ai đó nói với em, nếu em mở mắt ra thì anh sẽ đi mất. Vậy là, em chỉ còn biết cố níu cánh tay anh và nói “Anh đừng đi!”. Cổ họng em khô rát lại, lồng ngực đau như không thở được…
Reng…reng…Chuông báo thức 15h kêu lên. Em tiếp tục mơ màng và những con ho lại đến. Có lẽ, những cơn ho đã khiến em tỉnh hẳn. Và anh, cuối cùng cũng đi rồi.

Please follow and like us:
error
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.