Menu

24 sắc màu: Tự ti

0 Comments


Biết nói như thế nào nhỉ. Hai từ “tự tin” và “tự ti” chỉ khác khau một chút xíu mà như hai số phận trái ngược. Một người về đỉnh cao, còn một kẻ chìm xuống vực sâu.

….

Nước mắt cứ tự do chảy mãi, chảy mãi tưởng như không thể ngừng. Bao nhiêu sự tủi hổ, hờn ghen, uất ức trong lòng cứ tuôn ra đến mức vô lý. Ai kêu ta làm vậy? Ai khiến ta làm vậy? Là ta đã chấp nhận như thế đúng không nào? Là ngay từ đầu ta đã chấp nhận sẽ bị tổn thương cơ mà!

….

Thật sự, không có gì thiệt thòi hơn là việc cảm thấy “tự ti” trong tình yêu. Nó như thế nào à? Nó giống như việc ta yêu thích một đóa hoa rất nhiều. Ngày ngày, ta dồn hết tâm huyết để chăm sóc cho nó. Cho dù, ta làm gì thì cái đích cuối cùng cũng là để dành cho nó. Cho dù, ta ở đâu thì hình ảnh cuối cùng, suy nghĩ cuối cùng của ta cũng vẫn là đóa hoa đó. Ta lo sợ trời nắng sẽ làm đóa hoa héo đi, trong khi ta đang đầu trần phơi nắng. Ta lo sợ trời mưa sẽ làm cánh hoa tổn thương, trong khi ta đang lầm lũi bước trong mưa một mình. Ta lo sợ những cánh hoa sẽ không nở rộ, trong khi ta đang cắn chặt bờ môi….Vậy mà, bao nhiêu đó dường như chưa đủ. Ta vẫn lo sợ, một ngày nào đó, đóa hoa sẽ bay theo một cơn gió mà bỏ lại ta ngậm ngùi.

Tại sao ư? Tại vì tâm huyết đó chẳng được đáp trả lại, cho dù là bằng một chút ấm áp, nhiệt tình. Đóa hoa vô tâm đó chẳng hề đếm xỉa đến ta. Nó cứ kiêu ngạo cho rằng việc ta yêu thích nó là một việc vô cùng hiển nhiên. Nếu ta có chút tủi hờn, nó chỉ cần quay lại an ủi vài ba câu đã lại khiến ta mềm lòng. Vậy là, ta lại tiếp tục bị mê hoặc bởi cái “tự ti” của mình. Thật là ngốc nghếch!

Rồi khi ta không chịu được sự thiệt thòi nữa, quay bước ra đi thì nó lại hững hờ kéo bàn tay ta lại, cho ta thêm một chút hi vọng. Nó đâu biết rằng, đằng sau một chút hi vọng là cả một vực sâu tuyệt vọng. Nó thật ra không hề yêu thích ta. Nó chỉ yêu thích cái cảm giác được ta yêu thích mà thôi.

….

Này “tự ti”, một ngày kia hãy trở thành “tự tin” nhẹ nhàng bước ra khỏi sự yếu đuối của chính bản thân mình. Hãy để bông hoa đó bay theo gió đi mãi về miền kí ức. Và ta cũng sẽ không hối hận vì sự ngây dại của mình. Vì có thể, ta cũng chỉ là yêu thích ta ở thời điểm đó mà thôi.

cô bé của tôi

Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ

 

Please follow and like us:
error
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial