24 sắc màu: Cảm ơn


Thanks

Anh lặng lẽ và không nói gì cả. Em không biết anh có hiểu không nhưng em cứ nói thật nhiều. Em hi vọng những lời em nói làm cho anh hiểu em. Vì chính bản thân em cũng không thể hiểu nổi mình nên em thật sự cần một người hiểu em. Rồi anh nói, em cứ làm mọi thứ em thích.

Em đã sụp đổ hoàn toàn khi nghe anh nói vậy. Em coi đó như là một câu nói vô tâm nhất, coi như mọi nỗ lực của em trở thành tro bụi. Anh cũng thật sự không muốn hiểu em hay là sợ em buồn nên không muốn nói ra sự thật? Và em đã trách móc anh rất nhiều.

Nhưng bỗng một đêm em nhận ra, đôi mắt anh cay xè vì mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nghe em nói. Chốc chốc, em hỏi anh một câu để chắc chắn là anh đang nghe. Nếu anh ko trả lời được thì coi như anh chẳng nghe gì cả. Thật là vô lý! Cuộc sống của em rất nhỏ hẹp nhưng lại vô cùng phức tạp bởi những suy nghĩ của em. Đôi khi, bản thân em còn không chịu nổi những suy nghĩ đó. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn tiếp nhận tất cả những nắng, mưa, gió, bão; những ẩm ương, thất thường của em.

Anh có thể cũng chẳng hiểu nổi em nhưng anh vẫn luôn có mặt khi em cần một người để hiểu. Thật sự cảm động!

Cảm ơn anh đã ở đó, ở đây cùng với em!

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

Your email address will not be published.