Menu

Khi 27 tuổi

4 Comments

Tất cả đều có thật ngoại trừ đám cưới. Đó là một đám cưới tưởng tượng và  tôi đã cố gắng tưởng tượng nó một cách bình thường nhất. Vì tôi rất sợ nó.

–         Chúng mình chỉ yêu nhau mà không cưới có được không?

–         Không! Em điên à? Anh không chịu được?

–        Sao mà không chịu được?

–        Anh muốn có em bé. Anh tính rồi, tháng 1 năm sau sẽ có em bé.

–        Cái gì hả? Anh thích thì anh đi mà đẻ. Em không thể lấy anh. Có 1001 lí do khiến em không thể lấy anh…

Bùm…bùm…bùm…

Chỉ là pháo giấy thôi mà. Giấy dính đầy lên mặt khi chú rể dẫn cô dâu ra trình diện quan viên hai họ. Có ai đấy khen cô dâu xinh và trẻ. Nhưng mấy thứ đó không át được câu nói đang văng vẳng trong đầu:”Vậy là kết thúc những ngày tự do yêu dấu. Vậy là thành gái có chồng. Vậy là sẽ phải chung sống với một người có 1001 điều không thể chấp nhận được”. Đúng rồi! Tại sao có 1001 lí do mà không đánh lại được một lí do? Đúng rồi! Tại sao mình lại đồng ý cưới nhỉ? Giờ nếu bỏ chạy như trong phim thì sao nhỉ? Nhưng đa phần những cô dâu đó sẽ có 1 chú rể khác đứng sẵn ngoài cổng chờ đợi. Còn mình giờ mà chạy thì chả cả có ít tiền lẻ mà nhảy lên xe bus. Huhu. Vậy là khóc. Nước mắt ướt nhèm. Thế là mẹ cũng khóc, dì cũng khóc, ai cũng khóc. Nhưng chắc chắn lí do khóc của mọi người không giống mình.

–          Thôi em đừng vậy. Anh hứa là mình sẽ hạnh phúc mà.

Lời hứa cũng giống như củ hành, củ tỏi. Nếu để nguyên thì chẳng sao cả nhưng nếu bóc ra thì chỉ làm người ta chảy nước mắt mà thôi. Huhu. Thế là mình cứ khóc và hành động như 1 con rối đến khi mẹ trao cho hộp”của hồi môn”, rồi hai đứa bước lên xe hoa. Lúc đó, mới giật mình nghĩ ra là không nghĩ gì cho bố mẹ từ nãy tới giờ. Mình đúng là ích kỉ thật.

Bùm…bùm…bùm…

Lại là pháo giấy. Trong mặt mình có lẽ giống tiến sĩ giấy vì nước mắt lem nhem giờ còn thêm mấy cái giấy bạc xanh, đỏ. Nhưng mình vẫn cứ lặng lẽ bước đi bên cạnh chú rể, lặng lẽ cúi chào gia đình nhà chồng như thể mình bị ép cưới, lặng lẽ tiến đến bàn thờ tổ tiên, lặng lẽ bước lên bục trao nhẫn. Chỉ cần đeo cái nhẫn đó vào là xong hết. Huhu. Nước mắt lại chảy ra. Không còn thấy gì nữa ngoài gương mặt chú rể nhạt nhòa. Bỗng dưng, mọi âm thanh lắng xuống và trên tay chú rể cầm 1 mảnh giấy màu cafe, cắt hình trái tim.

–          Tôi xin thề:

       Sẽ tặng quà cho vợ ngay cả vào những ngày bình thường; nếu đi mua đồ thì luôn nghĩ đến vợ trước; có trò chơi phải cho vợ chơi cùng; có đồ ăn ngon phải cho vợ ăn cùng;

      Sẽ chia sẻ với vợ mọi việc trong nhà; sẽ thức dậy nửa đêm khi con khóc; sẽ thay bỉm cho con; sẽ cho con ăn; sẽ làm tất cả mọi thứ để vợ được ngủ 8 tiếng/ngày;

      Sẽ luôn yêu thương, chăm sóc vợ đến hết cuộc đời này cho dù vợ ghê gớm, đanh đá, xấu xí hay già yếu;

      Sẽ luôn bên cạnh, ôm chặt lấy vợ mỗi khi vợ đau đớn hay tức giận;

      Sẽ làm tất cả mọi thứ bằng cả trái tim của mình để vợ được hạnh phúc.

–          Tôi thề:

       Sẽ cố gắng giúp chồng thực hiện những lời thề trên;

      Sẽ cho chồng đi đá bóng 1 lần/tuần và luôn là cổ động viên trung thành của chồng;
      Sẽ yêu thương, tôn trọng và tin tưởng chồng đến hết cuộc đời.

Bùm…bùm…bùm… Ở đâu mà nhiều pháo giấy quá vậy?!

Và đó là đám cưới. Và tôi bị dụ dỗ, bị ép buộc, bị công kích để phải từ giã cái tuổi 27 độc thân, tự do.

Please follow and like us:
Tags: , , , ,

4 thoughts on “Khi 27 tuổi”

  1. Héo says:

    Mới có 3 bài thôi à chị ?

    1. hoanghoai says:

      Ừa. Nhưng chị sẽ cố gắng mỗi ngày đều có một bài về một chủ đề nào đó.:)

  2. Yakita says:

    Có những thứ dù ko như mong muốn thì cứ xem là định mệnh thôi.

    1. hoanghoai says:

      Um. Mình cũng nghĩ vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial