Menu

Yêu thôi…Lấy thì cứ từ từ…

2 Comments


Thật sự không biết các cụ ngày xưa phải tốn bao nhiêu giấy mực? Và các cháu bây giờ phải tốn bao nhiêu dung lượng để nói về cái sự “yêu” và “cưới”? Hai cái đó thông thường nghe rất có quan hệ nhân – quả, theo kiểu “Yêu là cưới”. Nhưng trong một cơ số trường hợp thì nó dường như chẳng dính dáng gì đến nhau cả. Có nhiều người yêu tha thiết một người nhưng lại đi cưới một người khác. Có nhiều người chẳng yêu ai nhưng cũng cưới một người cho có đôi, có cặp. Một số khác cưới vì muốn có con, mà con thì cần phải có cha, có mẹ…Vậy là, hôn nhân trở thành một trò may rủi, hú họa. Cũng chính vì vậy mà mình hay khuyên bạn bè là “Yêu thôi…lấy thì cứ từ từ…”

Yêu thôi…

Phải yêu chứ. Ai cũng nên yêu. Yêu ở lứa tuổi nào ư? Tình yêu trên kiểm chứng thực tế không giới hạn về tuổi tác. Chỉ có điều ở mỗi độ tuổi người ta yêu theo những cách khác nhau mà thôi. Và thật sự chúng ta chẳng thể ngăn cấm được tình yêu nếu nó trót sinh sôi, nảy nở. Học sinh yêu có sao không? Sinh viên yêu có sao không? Sao thì có nhiều nhưng chốt lại cũng chẳng sao cả. Tất cả đều nên đón nhận nó khi nó tới. Vì mình đã nói rồi mà, mỗi độ tuổi sẽ yêu theo một cách khác nhau. Nếu bạn từ chối nó, hiển nhiên không bao giờ bạn có cơ hội trải nghiệm nó một lần nữa. Có quả đắng, quả ngọt, quả chua, quả cay,…nhưng chúng ta vẫn nên nếm nó. Nếu chúng ta nếm “ĐÚNG CÁCH” thì hương vị đọng lại cuối cùng luôn là vị ngọt.

Vì sao chúng ta cần yêu á?

Mình không phản đối cái vụ độc thân vui vẻ đâu nhé. Vì thật ra, yêu cũng chỉ là một cách giúp cho cuộc sống của bạn vui hơn, nhiều màu sắc hơn mà thôi.

Có ai đã từng nghĩ thế này không? Nếu không được yêu anh/cô ấy thì mình sẽ không sống nổi? Cứ cố gắng sống thêm một thời gian nữa sẽ thấy khi đó mình ấu trĩ hết thuốc chữa. Chẳng ai trên đời này lại không sống nổi vì thiếu một hoặc một số người cả. Lý do đơn giản là, trước khi gặp họ bạn vẫn sống vui vẻ đấy thôi. Thêm vào đó, chẳng có ai có thể cùng bạn đi hết mọi con đường, rồi nắm tay bạn để cùng đi vào cõi vĩnh hằng cả.

Nhưng vẫn cần yêu. Yêu để biết tình cảm thật trân quý . Yêu để biết thương thân xác mình hơn. Yêu để biết có những cảm xúc hờn ghen, nhớ nhung, mong ngóng,…Yêu để biết mình kiên nhẫn thế nào? mạnh mẽ thế nào? và cũng ngu dốt thế nào?

Còn lấy thì cứ từ từ….

Người ta có 1001 lý do để yêu thì cũng có cần đó lý do để cưới. Thế nhưng, cái số đông đảo nhất thì có 2 trường phái thôi.

Một là, yêu thì cưới.

Cái này thường gặp ở những bạn nhỏ hơn 25 tuổi. Khi đó, tình yêu thật sự luôn được đốt bằng nguồn năng lượng tưởng như không bao giờ ngừng. Bạn nghĩ mình có thể hi sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu, bên họ đời đời kiếp kiếp, cùng họ nếm mật nằm gai. Người đó khi ấy gần như là cả thế giới với bạn. Người ấy khiến cho bạn mạnh mẽ phi thường nhưng cũng khiến cho bạn mềm yếu, thảm hại. Mưa là anh và nắng cũng là anh.

Vậy là, chúng ta vội vã cưới để rồi sau đó ngồi luyến tiếc. Tiếc gì à? Tiếc chưa được đi đây đi đó thì đã con cái nheo nhóc. Tiếc là bạn bè còn đang vi vu thì mình đi đâu cũng phải len lén, xin phép cả dòng họ nhà chồng. Tiếc nhiều thứ lắm lắm.

Hai là, đến tuổi thì cưới thôi.

Cái này là rơi vào những thành phần được thiên hạ cho là ế. Tuổi nào là tuổi cưới? Không ai biết nhé. Có em bé dân tộc 13 tuổi đã lấy chồng nhưng cũng có bà cụ 86 tuổi mới kết hôn. Ai quy định tuổi cưới cho các bạn?

Vậy các bạn cưới để làm gì?

Cưới để còn sinh con.

Cưới vì bạn bè có gia đình hết rồi.

Cưới vì bố mẹ, họ hàng nói nhiều quá; thậm chí còn chửi mắng nữa.

Mục đích thật sự của kết hôn chưa bao giờ là như vậy cả.

Nếu bạn muốn sinh con, bạn có thể thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng.

Nếu bạn nghĩ mình không có chồng là không bằng bạn, bằng bè thì bạn bè đâu có được sự tự do của mình.

Nếu bố mẹ bảo bạn là đứa bất hiếu, không suy nghĩ đến bố mẹ già thì bạn hãy thẳng thắn hỏi bố mẹ rằng:”Nếu con lấy chồng mà không hạnh phúc thì bố mẹ có vui không?”. Ngoài bố mẹ ra, bạn chẳng cần phải có trách nhiệm với lời rèm pha của bất kì ai cả. Bởi vì ai cũng có miệng, và ai cũng là tâm điểm của cái miệng thiên hạ. Chẳng việc gì bạn phải để tâm đến nó. Nếu bố mẹ nói, thì mày cứ lấy thử mới biết là hạnh phúc hay không chứ? Bạn hãy nghĩ, hôn nhân là thứ có thể thử được hay sao? Trường hợp nhất thiết phải thử, khuyên bạn nên sống cùng người ấy trước khi quyết định kết hôn đi. Sống cùng chứ không phải sống thử nhé!!!

Chỉ cưới khi đã sẵn sàng

Hãy cưới khi bạn cảm nhận được sự an toàn, tin tưởng, yêu thương, sẻ chia từ đối phương. Không cần biết là nhiều hay ít, chỉ cần với ta nó “đủ” mà thôi. Đừng để mình bị ai đó đẩy vào, kéo vào một màn sương mà mình còn nhiều nghi hoặc.

Trước khi quyết định cưới một ai đó, hãy quan sát cuộc sống vợ chồng của bố mẹ mình, những cặp đôi xung quanh mình trước. Đừng bao giờ tặc lưỡi, đưa chân để biến cuộc hôn nhân của bạn trở thành một trò chơi 50/50. Bạn chỉ sống khoảng 30 năm trước khi kết hôn, phần đời còn lại có vẻ sẽ dài hơn rất nhiều.

Đa số hôn nhân xuất phát từ tình yêu nhưng cũng có những ngoại lệ. Cho dù vì lý do nào đi nữa thì cũng phải có được sự sẵn sàng và chấp nhận. Ta không chỉ phải sẵn sàng sống chung với một người mà đôi khi là cả một gia đình; thậm chí, cả một dòng họ. Sự thật là, rất nhiều những mâu thuẫn giữa vợ chồng lại thường đến từ những thứ không nằm trong mối quan hệ của vợ-chồng.

….

Cái vấn đề này như thật sự như câu chuyện truyền đời, truyền kiếp, như viết sử thi, càng nói càng dài. Nhưng chốt lại, chỉ muốn gửi đến những người sắp kết hôn một câu hỏi thôi: “Bạn đã sẵn sàng chưa?”.

 

Please follow and like us:
error
Tags: ,

2 thoughts on “Yêu thôi…Lấy thì cứ từ từ…”

  1. Héo says:

    Hay quá chị ơi !

    1. hoanghoai says:

      Chỉ khi nào viết về chủ đề “lấy chồng”, nàng mới khen hay. =))

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial